Đoàn Chính Thuần – nợ tình có vay có trả

NPVTrong cuộc đời này, có ai ăn mặn mà không khát nước? Có tình yêu nào không gắn liền với trách nhiệm? Hạnh phúc là gì? Đau khổ là gì? – tất cả rồi sẽ vào cõi hư vô.

Trên chốn võ lâm giang hồ, những người đàn ông hào hoa phong nhã, kỳ tài, võ nghệ cao cường, được biết bao người đẹp thầm yêu trộm nhớ, đi đến đâu vương tình đến đó – kể cũng không hề hiếm. Đó có thể là đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư (trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nhưng y lại rất chung thuỷ, lạnh lùng), đó có thể là giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ (trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký), đó có thể là anh chàng mê rượu tài hoa Lệnh Hồ Xung (trong Tiếu Ngạo Giang Hồ), hay là gã trai tơ Vi Tiểu Bảo với 7 người vợ mỹ nhân (trong Lộc Đỉnh Ký. Nhưng y quá mưu mô xảo quyệt), hay Thần điêu đại hiệp Dương Quá (trong Thần Điêu Hiệp Lữ)…vv.

Nhưng nổi bật nhất, người duy nhất dành cả một thời trai trẻ của mình cho những thú vui khoái lạc, yêu đương trai gái, không biết bao nhiêu là đủ – chính là gã đàn ông phong lưu Đoàn Chính Thuần trong tác phẩm kiếm hiệp diễm tình Thiên Long Bát Bộ vậy. Yêu nhiều và được yêu cũng thật nhiều, nhưng liệu những người đẹp của ông có đem lại được điều gì tốt đẹp? đem lại hạnh phúc cho ông? Hay đó chính là nguyên căn đẩy ông xuống vực thẳm cuộc đời?

Đoàn Chính Thuần có trong tay rất nhiều mỹ nhân. Nhưng điều đó có mang lại cho ông hạnh phúc?

Xuất xứ hoàng gia, lừng danh Nhất dương chỉ

Đoàn Chính Thuần là là em trai đương kim hoàng đế nước Đại Lý Bảo Định Đế (Đoàn Chính Minh), giữ chức Trấn Nam vương, tước hiệu Hoàng Thái đệ, là người sẽ kế vị ngôi Hoàng đế. Một địa vị dưới một người mà trên muôn vạn người. Bao người mơ ước mà không được.

Đoàn Chính Thuần và gia tộc họ Đoàn có hai môn võ công thuộc hàng đệ nhất thiên hạ, danh trấn giang hồ là kiếm pháp Lục Mạch Thần Kiếm và phép điểm huyệt cách không vô đối Nhất Dương Chỉ. Nhờ đó, Đoàn Chính Thuần nghiễm nhiên được xếp vào hàng đệ nhất cao thủ trên chốn giang hồ. Biết bao cao thủ thèm muốn hai môn bảo giá này mà không được.

Với ưu thế tuyệt đối như vậy, cùng với dáng vẻ bề ngoài tiêu sái phong lưu, bản tánh lại thích say hoa ghẹo nguyệt, Đoàn Chính Thuần đi đến đâu vương tình đến đó. Biết bao cô gái trẻ đẹp, hiền thục … đã gục ngã trong lưới tình của người đàn ông này.

Trong những năm trai trẻ của mình, dù đã có vợ chính thức thuộc bậc giai nhân tuyệt sắc là Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Thuần vẫn rong chơi lãng tử, có quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với không biết bao nhiêu người đẹp, trên khắp thiên hạ,  đến nỗi không thể nhớ hết được!

Với thân thế hoàng tộc sẽ kế nhiệm ngôi vua, có trách nhiệm lớn với đất nước trăm họ, Đoàn Chính Thuần lại thuộc dạng người “yêu mĩ nữ hơn giang sơn”. Ông có trái tim thuộc loại tổ ong, có thể yêu và yêu cùng lúc rất nhiều người. Mà kỳ lạ thay, tình cảm của ông dành cho những người tình đều rất chân thật, hết lòng, một mực thiết tha tình tứ, luyến ái vô cùng…

Xét về bản tánh đàn ông, Đoàn Chính Thuần cũng có thể được xem là một bậc nam tử Hán đại trượng phu, tình tình quân tử phóng khoáng, giao kết rộng rãi, dám làm dám chịu, ơn nghĩa rõ ràng, có trước có sau.

Có người nói Đoàn Chính Thuần trong quan hệ tình ái vừa phũ phàng lại vừa quan thiết. Phũ phàng vì yêu ai thì cũng chỉ trong thoáng chốc, rồi ông sẽ bỏ rơi họ. Quan thiết vì mỗi khi ở bên ai, ông đều hết lòng hết dạ vì người đó. Những người tình khi bên cạnh ông luôn có cảm giác rằng ông chỉ yêu mình mình. Họ tin tưởng ông, tin vào những lời ngọt ngào và hành động của ông. Thậm chí tất cả đều sẵn sàng hy sinh cả tánh mạng vì ông!

Vay tình, làm khổ người

Đoàn Chính Thuần đã vay tình thật nhiều mà khó trả. Không thể trả.

Mặc dù đã có nguyên phi chính thất Đao Bạch Phượng, ông lần lượt ong bướm, ngoại tình với 5 người phụ nữ đẹp là Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Vương phu nhân và Khang Mẫn (Mã phu nhân). Trong số đó, 4 người đã có con với ông, mà Đoàn Chính Thuần không hề hay biết!

Nhưng sự đào hoa phong tình của Đoàn Chính Thuần, cùng những thú vui tình ái thăng hoa thoáng chốc, lại lần lượt đẩy chính ông và những người phụ nữ ông yêu vào bi kịch cuộc đời, vào sự hận thù, mòn mỏi.

Những người đàn bà của ông, theo một lẽ tất nhiên – luôn đòi hỏi tình yêu phải là duy nhất, không chia sẻ. Thế nên họ đã ghen ghét nhau, hận thù nhau, tìm mọi phương cách để hãm hại, trả thù lẫn nhau! Và trả thù chính ông.

Vợ chính Đao Bạch Phượng ngay trong nhà thì ông bỏ bê không quan hoài, chỉ mải mê đi chinh phục mỹ nữ bên ngoài. Khiến cho Đao Bạch Phượng từ chỗ ghen tuông, đã trở nên chán chường, bất lực, bỏ vào chùa ở ẩn. Từ tình yêu biến thành sự thù hận đối với người chồng bạc bẽo, đến mức bà đã nghĩ ra cách “trả thù tình” quái đản nhất, và có lẽ cũng tương xứng nhất. Ấy là tự nguyện hiến thân cho một gã ăn mày!

Những người tình do lỡ có con với Đoàn Chính Thuần, chính ông là nguyên căn đã trực tiếp đẩy họ vào hố sâu tủi nhục, phải sống trong cảnh bị rẻ rúng coi thường, yêu mà không được chính danh. Cô gái mới lớn nền nếp con nhà lành Nguyễn Tinh Trúc phải đành lòng bỏ (cho) hai cô con gái nhỏ từ khi mới sinh ra là A Châu, A Tử. Cam Bảo Bảo có thai (Chung Linh) phải lấy một “ác quỷ” Chung Vạn Cừu để “che mắt thiên hạ”. Vương phu nhơn (sinh Vương Ngữ Yên) phải về làm dâu nhà họ Vương.

Đoàn Chính Thuần đã bị người tình dâm dật Khang Mẫn trả thù, dùng dao rạch vào người hại đến suýt chết (may nhờ có Tiêu Phong cứu kịp). Vương phu nhân thì dùng kế săn đuổi để, quyết bắt sống Đoàn Chính Thuần…

Đau lòng hơn, là tất cả những người con gái con rơi của Đoàn Chính Thuần, do bị cha ruột chối bỏ, đều rơi vào những hoàn cảnh éo le, đáng thương, thiếu vắng tình cha.

Nhớ khi vợ chồng, con cái hàn huyên gặp lại nhau ở Tiểu Kính Hồ, cô con gái nhỏ A Tử đã nói “cha có thương con đâu mà hỏi?” khiến Đoàn Chính Thuần đắng miệng không trả lời được.

Trong giấy phút lìa trần, Vương phu nhân kịp nói “thiếp đã sinh cho chàng đứa con gái ngoan là Ngữ Yên, chàng đã gặp nó chưa?”.

Với tư cách một người cha, Đoàn Chính Thuần là người không xứng đáng. Ông chỉ biết yêu thương cậu con trai “chính thức” duy nhất là Đoàn Dự, do vợ là Đao Bạch Phượng sinh ra. Đó là ông nghĩ và biết vậy.

Luật đời có vay có trả

Thời trai trẻ sung sức và lãng tử qua mau. Từ trên 40 tuổi, Đoàn Chính Thuần đã trở thành một gã đàn ông cô đơn, thiếu thốn về tình cảm. Ông thực sự không có một người phụ nữ gắn bó bên cạnh, cùng mình chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chung một mái nhà.

Những người tình của ông đều ở quá xa, mà cũng đã tạm yên bề gia thất, hoàn cảnh không thể tái hợp. Dù họ vẫn tha thiết yêu ông, vẫn luôn nhớ về ông, nhưng có chăng chỉ là phút giây gặp lại trong thoáng chốc, với nước mắt nhiều hơn niềm hoan lạc. Là giận hờn, trách móc, thậm chí sự hận thù…

Đặc biệt nhất và có lẽ cũng là “đau” nhất đối với Đoàn Chính Thuần, là nguyên phi Đao Bạch Phượng – “hậu phương” lớn nhất, nơi ông vững tin nhất và không ngờ tới nhất, lại đã “trả thù” thói lăng nhăng của ông bằng một hành động chưa từng có trên cõi đời, quái dị nhất – tự nguyện hiến thân cho một tên ăn mày trên mình đầy máu me thương tích nằm bẹp dí trước cổng chùa trong một đêm trăng sáng. Nàng ta đã tự mình đến bên gã ăn mày, tự trút bỏ hết xiêm y, loã lồ thân thể ngồi vào lòng tên ăn mày, rồi quan hệ sinh lý với y. Trong niềm sướng khoái là đã trả thù được gã chồng bạc tình của mình!

Nhân quả cuộc đời chưa dừng ở đó. Hành động trả thù của Đao Bạch Phượng đã dẫn đến kết quả là nàng bị dính thai, rồi sinh ra đứa con với gã ăn mày mà mình chưa một lần rõ mặt, không biết y là ai. Sản phẩm của sự trả thù đó là đứa con trai mang tên Đoàn Dự do Đoàn Chính Thuần đặt. Tất nhiên, nàng đã giữ kín không thể nói ra với chồng đó không phải là con của y. Trong khi Đoàn Chính Thuần nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Có được cậu con trai thông minh, lanh lợi và giàu lòng nhân ái.

Chưa hết, gã ăn mày mà Đao Bạch Phượng hiến thân cuối cùng bộc lộ thân thế chính là Đoàn Diên Khánh, người anh họ, cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của anh em Đoàn Chính Thuần – Đoàn Chính Minh. Kẻ cầm đầu nhóm Tứ nhân đại ác trong thiên hạ với biệt danh “Ác Quán Mãn Doanh”.

(Ghi chú: hơn hai mươi năm trước, họ Đoàn bị tiếm ngôi, khi đó Đoàn Diên Khánh đang là thế tử bị thương nặng và được cho là đã chết. Từ đó Đoàn Minh Chính lên ngôi hoàng đế Đại Lý. Đoàn Diên Khánh cho rằng quyền kế vị của mình đã bị anh em nhà Đoàn Chính Thuần cướp đoạt, nên vô cùng căm giận và nuôi mộng báo thù, giành lại ngôi vương. Như vậy, Đoàn Diên Khách là kẻ thù không đội trời chung với Đoàn Chính Thuần. Đoàn Diên Khánh không thể nào quên hình bóng “Phật Quan Âm tóc dài áo trắng” (chính là Đao Bạch Phuộng) xuất hiện vào cái đêm ông ta bị thương nặng và hiến thân cho ông ngay trước cổng chùa.

Ở cuối tiểu thuyết, trong phút lâm chung, Đao Bạch Phượng đã dùng lời nói và ánh mắt nhắn gửi thông tin đến Đoàn Diên Khánh, rằng Đoàn Dự chính là con của y. Khiến y sướng như điên, cảm thấy mình là người hạnh phúc và mãn nguyện nhất trong cuộc đời. Hơn cả kẻ thù là Đoàn Chính Thuần, vì y biết chắc rồi đây Đoàn Dự sẽ lên ngôi vua, chính là lấy lại vương quyền của mình).

Trong khi đó, nỗi đau, và cũng có thể là niềm hạnh phúc cuối cùng của Đoàn Chính Thuần chăng? – là chứng kiến 4 người tình của mình lần lượt bị sát hại trong đau đớn (bởi Mộ Dung Phục). Người đàn ông đau khổ và thất bại này tự nhận thấy mình đã có quá nhiều tội lỗi (trong chuyện tình cảm), đã quyết định chết chung với những người phụ nữ của mình bằng cách tự sát. (Ngay sau đó, Đao Bạch Phượng cũng quyên sinh theo chồng).

Niềm hạnh phúc duy nhất còn lại, là khi trút hơi thở cuối cùng, Đoàn Chính Thuần vẫn luôn nghĩ rằng Đoàn Dự – đứa con trai duy nhất mà mình vô cùng yêu quý là giọt máu của mình, rồi sẽ lên ngôi vua và sống trong hạnh phúc. Nếu ông biết rằng đó không phải là con mình, mà thậm chí là con của kẻ thù, lại do chính vợ mình sinh ra, thì có lẽ ông ta sẽ đau đớn đến phát điên, đến vỡ tim mà chết chăng?

Rốt cục, thì Đoàn Chính Thuần là một người thế nào: giả dối hay chân thật trong tình yêu? chung thuỷ hay bạc bẽo phản bội? một người tốt hay xấu? … Có lẽ những điều mà ông đã cho đi và nhận lại, là nhân quả và cũng là lẽ công bằng mà thôi.

Trong cuộc đời này, có ai ăn mặn mà không khát nước? Có tình yêu nào không gắn liền với trách nhiệm? Hạnh phúc là gì? Đau khổ là gì? – tất cả rồi sẽ vào cõi hư vô.

Bạch Y Ngũ Bút