Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi… Nước ơi!

NPV – … Và đâu đó, không là hang cùng ngõ hẻm, nó đêm ngày tầm tả xuyên hầm, qua đèo, vượt cả ngàn cây số đường quốc lộ. Nó đập vào mắt, vào tai, vào từng khứa da thịt đồng bào mình nhưng sao tiếng khóc của trẻ, nỗi lấm lem cùng cực của đàn bà, người già, sức chịu đựng tột cùng của bao trai tráng lại như thể… lặng câm, rơi vào đâu, bởi ai, cái chức trách “phụ mẫu chi dân”.

Lại đang những ngày người ta nhớ nhạc Phạm Duy, nhân 100 năm ngày sinh của ông mà “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi… Nước ơi!”.