Những chuyến đò cuối của ông giáo già

NPV – Lớp học tình thương nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Lớp học được ông bà Tư tự bỏ tiền túi ra để xây cất và kiêm luôn nghề dạy học từ năm 1994 đến nay.

Mấy năm gần đây, phụ với ông bà Tư đứng lớp, còn có các bạn sinh viên tình nguyện ở các trường đại học gần đó. Các học trò của ông bà Tư đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động, lên thành phố mưu sinh với đủ nghề.

Ông Tư dạy học từ trước năm 1975, vợ ông cũng làm nghề “gõ đầu trẻ”. Sau này ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, vì thương trẻ em nghèo không có nơi để học, cũng không thể từ bỏ niềm yêu nghề, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay.

Hiện tại, lớp của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện, nước, mua phấn, bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền của các con.

Trót nặng nợ với cái nghiệp đưa đò, rồi cũng trót thương cái dại của tụi con nít mà ông bà Tư chẳng thể nào bỏ chúng được, dù nhiều bận cũng mệt mỏi đến đổ bệnh. Với ông bà, tài sản lớn nhất mà họ nhận được chính là những lứa học trò đã trưởng thành từ chính lớp học nhỏ này. Chỉ cần chúng trở thành người có ích là ông bà mãn nguyện.

Mái đầu đã bạc trắng vì thời gian và bụi phấn, thế nhưng ông Tư vẫn sẽ cần mẫn với những chuyến đò – những chuyến đò cuối của cuộc đời ông.