Buôn bán duyên dáng như người Sài Gòn

Quán đông. Thấy có khách chờ bên ngoài, anh bán hàng tỉnh rụi:
– Chị đem hộp cơm ra cho ông kia, lấy 25k giùm.
Tui răm rắp làm theo. Tới phiên tui, ảnh hỏi:
– Chị mua ăn hay cho ai?
– Cho đứa nhỏ ở nhà.
Ảnh nói:
– Nếu vậy lấy nhiều cơm chút. Người đẹp như chị ăn ít cơm, chứ mấy đứa học sinh nghỉ hè thì ăn nhiều.
Quán bún bò gần nhà cũng vậy. Gặp lúc chủ quán bán liền tay, khách tự lấy rau, chanh. Có lúc tui chưa kịp lấy ớt thì bả nằng nặc:
– Quên ớt em ơi.
Tui nói:
– Nhà em có ớt.
Bả lắc đầu:
– Phải là ớt chỗ chị mới đúng vị nghe cưng.
Mới đây vào siêu thị, lúc tính tiền tui xin thêm cái bao. Cô bán hàng lạnh tanh:
– Không có.
Một dì thấy vậy liền hỏi:
– Cháu không phải người Sài Gòn?
Cô bán hàng ngớ người. Dì này nhỏ nhẹ:
– Chị ấy xin thêm cái bao nghĩa là đang rất cần. Siêu thị không vì cái bao mà thất thoát. Cháu nên học cách buôn bán của người Sài Gòn đi ha.
Thì ra người Sài gòn có cách buôn bán rất riêng. Vậy đó. Dễ thương quá chời.
MHM