Lớp học trong… bệnh viện

NPV – Không như bạn bè cùng trang lứa ở các lớp học bình thường, những thành viên của lớp học tại bệnh viện Ung bướu ở Sài Gòn chưa bao giờ có kỳ nghỉ hè hay nôn nao ngóng đợi ngày tựu trường. Học trò của lớp là những bệnh nhi điều trị nội trú đến từ mọi miền của đất nước.

Tình nguyện viên Khánh Linh kể:

Hầu như các bé ở đây là thành phần hầu như là tiểu học. Hầu như là từ cỡ lớp 3 cho tới lớp 6 là nhiều. Hình như theo cô Phấn thì ở đây lớp 6 là nhiều nhất”.

Lớp học này được bắt đầu từ năm 2009. Các em chủ yếu được học toán, văn. Khánh Linh cho biết:

Chủ yếu là dạy toán với tiếng Việt thôi. Dạ bởi vì các bé chủ yếu, hai cái môn đó là môn cơ bản nhất, với lại cỡ độ tuổi các bé thì đó cũng là kiến thức mà các bé cần nhất”.

Lớp học đặc biệt này còn là nơi gắn kết tình yêu thương của tất cả mọi người. Khi số lượng bệnh nhi xin học chữ nhiều cũng là lúc những tình nguyện viên tìm đến để hỗ trợ cũng tăng theo. Học trò của lớp học phải từng ngày từng giờ chống chọi với bệnh tật, đối diện với ranh giới sống chết mong manh.

Bé Ánh Dương hồn nhiên trả lời:

“Con tên Nguyễn Ngọc Ánh Dương. Con sáu tuổi. Con ở Hậu Giang”. “Con thích học không?” – “Dạ có!” – “Con vô học thì con thích học môn gì?” – “Môn chữ” – “À, môn viết đúng hôn!” – “Dạ!” – “Con có biết làm toán chưa?” – “Dạ biết!”.

Cô bé Thiên Hương này chăm chỉ học với ước mơ được bay bổng trên bầu trời:

“Dạ em tên là Nguyễn Thiên Hương, 14 tuổi, quê ở Kiên Giang. Dạ năm nay em học lớp chín… Dạ, em muốn làm tiếp viên hàng không”.

Ở lớp học ấy, có những trăn trở và cả nước mắt của những thầy cô giáo, có những ước mơ bình dị vừa tròn trịa vừa dang dở của các học sinh đang ngày ngày gồng mình chiến đấu với bệnh tật.

Tình nguyện viên Khánh Linh chia sẻ:

Thì đầu tiên em tới là… các bé rất là ngoan. Các bé ngoan hơn em tưởng tượng rất nhiều. Kiểu như các bé ý thức được là cho dù các bé không đi học ở trường, nhưng mà việc học ở đây các bé cần phải nghiêm túc. Và các bé rất là nghe lời. Tụi em kiểu như là dạy như thế nào và rồi các bé phải làm gì, các bé đều nghe. Ý là các phần ngổ nghịch các bé vẫn có. Các bé cũng muốn chơi, nhưng khi mà mình kêu là các bé làm xong bài, các bé mới được chơi, các bé vẫn nghe lời. Lâu lâu có những ngày mà các bé vào thuốc, các bé mệt thì sẽ có những ngày bé không đi học”.

Học trò ở đây giờ có em đã mất, nhiều em coi bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của mình, bởi phải điều trị dài ngày. Chính vì thế, lớp học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi giúp các em vui chơi với nụ cười hồn nhiên trong những chuỗi ngày dài chống chọi bệnh tật.