Cảm ơn những hạnh ngộ bất ngờ

Chỗ ngồi đó bốn mùa sầu ủ rũ

Vẫn lạnh lùng như ngày tháng lập đông

2 câu thơ trích trong bài Chiếc ghế bỏ không cùa nhà thơ Vũ Trọng Quang.

Bữa nọ anh tặng tập thơ in lại từ chính tập thơ mà hồi xưa xa thời Sài Gòn còn những tuổi tên đã phát hành. Anh cho coi cả bản gốc cũ còn giữ và bản mới này. Vẫn vẹn nguyên câu chữ. Nhưng, xúc cảm có lẽ đã khác. Chí ít nhìn vào ánh mắt đăm chiêu của thi nhân. Góc quán quen, dăm ba người bạn viết lách, một đôi câu chuyện, rồi cứ vậy mà nhìn cuộc người vội vã trôi nhanh trên nhánh đời này.

Có những người, đời với họ xuôi một dòng. Nhưng cũng có những thân phận chia đôi nhánh đời. Nhánh nào trong, nhánh nào đục thì cũng phải sống. Lóng phèn đời mình bằng những niềm vui rổn rảng khắc giây sum vầy vậy đó. Rồi khi về lại trang viết, vẫn xáo xác lên miền chữ chính mình! Đời văn chương đôi khi vui mà nghiệt.

Tập thơ cũ nhưng với mình là mới. Hồn xưa cũ càng bay về trong từng chiều lãng đãng giở trang sách. Với chính mình, chữ có lẽ không cũ, chỉ là niệm ý có còn trong tâm tưởng hay không mà thôi!

Cám ơn anh, cám ơn tập thơ, cám ơn cả những hạnh ngộ bất chợt, để mai sau còn có cơn cớ mà nhắc nhớ!

TPB